Lưu bút học trò
(Sẻ Xanh) - Mỗi khi xuân sang, hè sắp đến bạn bè chung trường chung lớp lại chuyền tay nhau từng quyển lưu bút xinh xinh để ghi lại những dòng lưu niệm.
Tích tắc, tích tắc,… tiếng thời gian trôi qua vẫn nhẹ nhàng, vẫn ôn tồn như bao giờ, vậy mà giờ đây nó lại thấy dồn dập, nhanh chóng quá đi...
Chưa bao giờ nó lại thấy quý và tiếc thời gian như bây giờ, thời khắc mà chỉ một tháng nữa thôi sẽ mãi mãi không còn nữa một Linh Lùn nhí nhảnh, chạy nhảy lung tung trong tà áo trắng tinh khôi tuổi học trò. Không còn những tiết học nhàm chán mà nổi hứng ghẹo phá một Núp trẻ con “chịu đựng”, một Bình lãnh cảm nhưng lâu lâu lại phán những lời nói KHÔNG THỂ NGỜ.
Không còn một Huyền vui vẻ, hiền lành, một người bạn luôn nhắc nhở nó trong vấn đề học bài, người luôn chia sẻ những buồn vui cùng nó,… Nó thật nhiều bạn, nhưng có lẽ Huyền là người bạn hiền nhất và cũng đặc biệt nhất vì nó không dám gọi Huyền là mày – tao dù rằng đó là một cách gọi tự nhiên của những người bạn…
Sẽ không còn một tổ hai mệnh danh là “nhóm người dzui dzẻ nhưng dơ dáy” sẽ không còn những tiếng cười vang, “tiếng sủa văng vẳng” của hai bàn cuối, mà nhiều nhất có lẽ là Pjpj Nguyễn, Linh Nhô,…Không còn một Bảo “nhu nhược” bị điều khiển với chính thú cưng của mình,… Sẽ không còn “Vàng”, “Mun” hay “Đốm”nào nữa, những người bạn cùng “chuồng thú” với nó, gọi nó là Mực nữa,… sẽ chẳng còn một Kim Lĩnh đáng yêu nhưng cũng đáng ghét, chẳng còn những lúc đùa vui, gán ghép “tiểu thư” Như Mĩ cùng “em bé” dễ thương của lớp A1pro dáng ghét,...
Chẳng còn nhìn thấy Thành “đại ca” bước lên bục làm những bài toán khó để rồi cùng trầm trồ bảo nhau “siêu nhân”,…sẽ chẳng còn những phút giây lơ đãng, thả hồn vào gió, ngắm trời qua cửa sổ để rồi giật nảy mình khi thầy cô gọi đến. Nó từng mong lớp 12 trôi qua thật nhanh để không còn phải lo đến chuyện chuẩn bị bài, học bài cũ,..trước khi đến lớp, không còn sợ cảm giác sợ khi kiểm tra miệng,..
Vậy mà ngày hôm nay đây – ngày học cuối cùng phải lo đến sách vở, để rồi tuần sau thi học kì rồi chỉ việc ôn thi Tốt nghiệp, Đại học thì nó lại giật nảy cả người, ngẩn ngơ: sao nhanh quá vậy? Để rồi ùa vào trong nó là những nuối tiếc, nỗi buồn buâng quơ không gọi thành tên.
Tiếng nấc nghẹn khẽ bậc thành tiếng, Nó không ngờ giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó sẽ khóc vì điều này nhưng giờ thì thật lạ lùng,… Khẽ lau nước mắt, ngước mặt cao lên để ngăn cản những giọt nước mắt, sao mà sóng mũi cay cay…
Ba năm – quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để đọng trong nó bao hồi ức không bao giờ quên được. Nhớ ngày đầu bỡ ngỡ vào lớp 10A1 – cái lớp chọn mà nó từng ao ước, nó thấy thật cô đơn vì không có những người bạn thân của cấp 2. Nhưng chỉ một tháng ngắn ngủi sau đó, dường như cái tính thân thiện và dzui dzẻ của nó đã giúp nó rất nhiều trong việc kết bạn, đầu tiên là Lý em, Thành mập, Mỹ,…đặc biệt nhất là Thành “success”, người đã trở thành thằng bạn thân “láo xược” của tôi, cãi nhau, giận hờn thậm chí là ghét nữa.
Thế mà lại hòa nhau, lại là bạn của nhau 3 năm đủ cả hai hiểu thật rõ về nhau, tình bạn cũng thật đầy ắp kỉ niệm, dậy mà giờ đây lại sắp chia tay sao? Không, nó không muốn như vậy tí nào? Còn đâu...
Nó biết giờ đây chi còn đó bóng sân trường rực nắng, ngoái mắt lại trước khi bước khỏi cánh cổng là hình ảnh nó rượt đuổi ai đó vì một điều ngớ ngẩn, ví như gọi nó là lùn chẳng hạn?
Nó không hề ghét cái tên đó, chỉ là chút đùa vui thui, cũng bình thường, thế mà giờ đây, nó yêu quá cái tên Linh Lùn, nhớ quá lúc cuối giờ heo Núp gọi mình là lùn, nhớ quá tiếng í ới gọi nhau của “mí nhóc” gọi mình đi cangtin, nhớ quá những lúc cả lớp hò nhau vì một điều gì được cho là thú vị…..và một kỉ niệm không bao giờ nó quên được là hai lần cắm trại, bao hình ảnh đáng yêu của lớp hiện lên, và thực sự nó không thể tiếp tục nghĩ gì được nữa, nó khóc...
Tiếng gọi của khát vọng và tương lai vẫn luôn thúc gicuj nó, tất nhiên nó không muốn ai thất vọng về nó, đặc biệt đó là bản thân và gia đình thân yêu. Nó biết ba mẹ kì vọng thật nhiều vào nó, nó là con út, gia đình đã trải qua không biết bao thăng trầm nhưng có lẽ nó là đứa con sướng nhất trong các con của ba của me nó…Và vì vậy, trái tim và ý thức đều không cho phép nó phạm sai lầm trong đợt thi quyết định cuộc đời nó chuẩn bị tới đây, 2 tháng_khoảng thời gian sao mà thật ngắn ngủi nhưng nó sẽ cố gắng hết mình để không phải hối hận bất kì điều gì cho sau này...
Sẽ mãi tồn tại và sống trong nó một a1 đầy tình yêu với sự dìu dắt của “mom” Nhung thân thương. Dù đi đâu và về đâu, sẽ mãi mãi nó không bao giờ quên được những hồi ức đẹp đấy. Nó sẽ giữ thật cẩn thận cuốn lưu bút cuối năm bạn bè chuyền tay nhau, giữ mãi trong tim những kỉ niệm đẹp ấy để rồi những lúc gục ngã vì mệt mỏi trên đường đời nó lại giở những trang hồi kí đó để nhớ rằng mình đã từng sống vui vẻ và hạnh phúc như thế nào để rồi lại sống trong niềm niềm tin vững vàng vượt qua thử thách đường đời...
Cao Nữ Thùy Linh
(Lớp 12a1, niên khóa 2009-2012, Trường THPT số 1 Tuy Phước, Bình Định)

Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học
Giờ học đầu tiên cô không cho nó tập tô chữ như chị Hai kể. Cô giáo dặn dò đủ điều, từ chuyện chỗ ngồi đến việc bao vở, cầm bút... Chuyện gì cô cũng hướng dẫn kĩ. Nhưng nó đâu có nhớ gì đâu. Mà nhớ làm chi cho mệt, thế nào trưa nay đón, mẹ cũng hỏi cô rồi chuẩn bị tươm tất cho nó cả thôi. "Nhưng - cô đột ngọt chuyển giọng làm nó chú ý - trước khi là học sinh các con phải nhớ: Tiên học lễ, hậu học văn" con bé khoanh tay ngay ngắn trên tập vở, mắt xoe tròn lắng nghe bài giảng đầu đời! Bây giờ nó cũng đang đi học như ai, cũng đường hoàng ngồi trong lớp học, cũng được nghe lời cô giáo giảng để... để... À, đúng rồi! Để "Mở mang tri thức" y như lời ba nói tối qua.
Nửa buổi học đầu tiên trôi qua êm thấm. Ra chơi. Cô giáo vừa quay lưng cất hộp phấn, lũ trẻ đã đua nhau ào ra sân. Con bé líu ríu chạy theo. Vui ghê! Mà cũng lạ ghê, lần đầu tiên con bé chơi giữa nhiều người lạ mà không hề mè nheo mít ướt. Ban đầu, ai cũng lạ hoắc lạ huơ nhưng rồi đều nhập cuộc nhanh chóng vào những trò chơi hấp dẫn. Tiếng cười làm nắng hè rộn rạo vang lên ngập khoảnh sân nhỏ. Đột nhiên: "Xoảng!". Chiếc dép của con bé bay tít lên cao. Dưới đất một chậu cây vỡ tan tành. Miếng chậu văng ra quẹt cả vào má nó. Lũ bạn kinh hãi, trố mắt vây quanh. Con nhóc nằm bẹp dưới đất oà lên. Đau thì ít, sợ thì nhiều. Nó sợ cô giáo giận nó, mắng rồi không cho nó đi học nữa. Sợ phải xa nơi này - cái nơi mà nó đã yêu ngay từ lần đầu đặt chân đến. Cô giáo tất tả chạy ra, đỡ nó len, phủi bụi. Con bé nhắm tịt mắt chờ cô mắng. Một tấm khăn ướt, lạnh tê cả người áp vào mặt nó. Con bé ngạc nhiên, ti hí nhìn hàng lông mày thanh thanh đang xô vào tròng kính.
Buổi học lại bắt đầu. Nó được đặc cách ngồi trong lòng cô để nghe chuyện. Giọng cô thật hay chứ không như tiếng ba ồm ồm, cũng không lách cách giống chị Hai. Lâu lâu, nó cứ phải có gìm tiếng nấc để khỏi làm cô ngừng lại: "Hết đau chưa con?". Rồi cô vỗ nhẹ vào đùi nó tiếp tục kể. Con bé ngả vào cô. Nghe thật dịu êm!
Đến khi nó tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao và mẹ đã đợi sẵn ở cửa tự lúc nào. Nó dụi mắt, tuột xuống, ôm tập sà vào lòng mẹ rồi líu ríu chào cô. Trên đường về nhà nó cứ nhắc mãi: "Mai mẹ nhớ gọi con dậy sớm đi học nghe!".
Thoắt cái đã tám năm trôi qua. Con bé ngày ấy đã là tôi của bây giờ. Một cô học trò hằng ngày vẫn đạp xe đến trường. Vẫn vui đùa nghịch ngợm với bạn bè. Vẫn tíu tít kể chuyện khi có ai hỏi về vết sẹo trên má. Để rồi, mỗi khi đi ngang qua chốn ấy bỗng dừng lại bật cười ấm áp.
